Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Maggie Cheung - Trương Mạn Ngọc

Một góc nhỏ dành cho các Tinh Hoa Hong Kong yêu quí <3, và cũng là những đồng nghiệp, bạn hữu gắn bó cùng Leslie.

Nguồn bài dịch: brns.com


Nói một cách đơn giản, Maggie Cheung Man-yuk (Trương Mạn Ngọc) chính là nguồn cảm hứng, sức sống và nguồn vui thuần tuý đến từ điện ảnh. Cô xinh đẹp lấp lánh trên màn bạc như một viên châu bảo tao nhã lôi cuốn ánh nhìn của chúng ta về phía cô bằng sức quyến rũ mê hoặc và những khoái cảm hân hoan. Xem Maggie diễn xuất có thể khiến ta choáng váng, khiến ta thở dài, khiến ta cười và khiến ta khóc – làm chúng ta thấy hạnh phúc vì được làm con người bằng xương bằng thịt và được sống. Có rất nhiều những diễn viên xinh đẹp và hấp dẫn, chiếc camera chỉ thật sự yêu một vài người – nhưng với Maggie nó còn hơn cả “say lòng” vì cô. Đó là một mối quan hệ đam mê và đắm đuối – chiếc ống kính camera ngưỡng mộ cô, nó như muốn ôm lấy cô vào lòng, mơn trớn cô tựa một gã nhân tình dịu dàng trong đêm muộn, nó đối xử với gương mặt cô như một hình tượng thần thánh. Nhưng đấy không phải chỉ là vì nhan sắc, không phải chỉ là vì tài năng – mà đấy còn là một điều gì đó phát ra từ bên trong con người : thật tự nhiên và chân thật – như thể có một thứ ánh sáng nội tại tuyệt đẹp bắt đầu lan toả mỗi khi cô đứng trước ống kính.

Trương Mạn Ngọc - trong phim Moon Warriors

Phẩm chất đặc biệt này thậm chí đã được ví von thành một thuật ngữ – Magginess – và đây là ấn chứng “thâu tóm” cho toàn bộ sự độc nhất vô nhị của cô. Một phần của nó là đến từ nhan sắc yêu kiều – đôi gò má cao đẹp đến nao lòng, đôi mắt ấm áp mang hình hạnh nhân, từ hình dạng của chiếc vành tai, đôi môi đáo để ngọt ngào nên thơ nũng nịu như một em bé, cho đến chiếc mũi cao thon nhỏ. Và một phần là đến từ khả năng của cô – có thể vừa thanh lịch và phong cách như một dáng chim hồng hạc, vừa có thể tự làm cho mình trở nên ngốc nghếch và vụng về khi trượt chân trên một vỏ chuối. Đó thực sự là một phẩm chất khó có thể định nghĩa thành lời – chỉ đơn giản … vì cô là Maggie – Maggie của chúng ta – một trong những nữ diễn viên được yêu quý, được ngưỡng mộ và nổi tiếng nhất từ trước đến nay của Hong Kong, là một cô gái đã vượt qua không gian và thời gian, đã trở thành một trong những nữ diễn viên tuyệt vời nhất của thế giới.

Trương Mạn Ngọc - trong phim A Fishy Story


Gia đình cô di cư sang Anh Quốc khi cô mới được 8 tuổi. Maggie đã sống tại vùng Kent trong 9 năm, cố gắng hoà nhập với cuộc sống mới nơi đây theo cách tốt nhất, và cũng chính thời gian này đã hình thành nên chất giọng Anh trầm, nhẹ bẫng trìu mến của cô. Vào năm 1983, sau khi làm việc 1 năm tại một tiệm bán sách tại Luân Đôn, cùng với gương mặt ngọt ngào thu hút và hai chiếc răng thỏ đáng yêu, Maggie đến Hong Kong và khởi nghiệp như một chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, rồi làm một người mẫu và cuối cùng tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hong Kong, đăng quang ngôi vị Á Hậu. Đã trở thành quy luật bất thành văn tại Hong Kong, miễn đạt được thứ hạng cao tại cuộc thi này, các người đẹp nghiễm nhiên sở hữu “giấy thông hành” để bước vào làng giải trí và thông thường, họ đều nhận được lời đề nghị làm việc cho hãng TVB.


Đây hẳn là một câu chuyện thú vị – từ hội hoa xuân sắc đẹp bắt đầu bén duyên cùng nghiệp diễn. Đa số các thí sinh xuất thân từ cuộc thi này đều chưa bao giờ có kinh nghiệm diễn xuất – và hầu như cũng không có tài năng diễn xuất gì – nhưng họ xinh đẹp và vì thế họ được trao cơ hội. Thông thường chỉ sau một khoá đào tạo ngắn hạn – họ đã được thảy vào guồng máy chuyên nghiệp và để cho tự nổi tự chìm – thăm dò xem liệu họ có tìm được chút kết nối nào với khán giả hay không. Rất nhiều người đã phai nhạt đi một cách nhanh chóng, một số khác trụ lại được một thời gian, một vài người trở thành nữ diễn viên phim truyền hình, số khác thì kết hôn và nổi tiếng vì cuộc hôn nhân của họ, và chỉ có một số ít là trở thành những ngôi sao lớn. Nếu không bị “thiêu cháy” thì con đường dẫn đến với nghiệp diễn này - cùng một lượng khổng lồ các bộ phim được Hong Kong sản xuất hàng năm – có lẽ là những cơ hội rất tuyệt vời để tu rèn kỹ năng và để học hỏi, và gần như mọi diễn viên xuất chúng nhất của Hong Kong đều đã từng trải qua quá trình “lấy lửa thử vàng” này.


Maggie bắt đầu đóng phim truyền hình của TVB và sớm được đạo diễn Vương Tinh thâu nhận, cô xuất hiện trong một phim của ông – Prince Charming – vào năm 1984. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng cá tính dễ khiến trái tim người khác phải tan chảy và xao lòng của cô đã ngay lập tức được khán giả Hong Kong đón nhận. Trong những bộ phim thời kỳ đầu này, cô chỉ trông như đang có thời gian vui vẻ, và biết cách tận hưởng cuộc sống của đời mình – như thể cô là cô bé Alice đang tìm kiếm mảnh đất thần tiên với đầy ắp những ma thuật không ngờ, khẽ nhéo bản thân xem mình có nằm mơ không. Bên cạnh những bộ phim hài, vai diễn đột phá lớn đầu tiên của Maggie là khi Jackie Chan Thành Long chọn cô đóng vai cô bạn gái của anh trong bộ phim Police Story (Cảnh sát cố sự) năm 1985.


Xuất hiện trong phim của Jackie Chan đồng nghĩa với việc người nữ diễn viên nhận được vinh hạnh nhưng lại dễ trở thành bóng hoa mờ nhạt phía sau các anh hùng, nhưng Police Story lại là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Jackie và các khán giả đều rung động trước cô bạn gái có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của anh. Ngay cả khi đây không phải là vai diễn lớn, cô vẫn có đủ thời gian để chiếm lĩnh màn bạc, tạo ấn tượng cho hình ảnh của cá nhân mình và trở thành một ngôi sao. Nhiều bộ phim tiếp theo đó – Girl with the Diamond Slipper, It's a Drink it's a Bomb (1985), Happy Ghost III (1986), The Seventh Curse, Sister Cupid (1987), Double Fattiness, Paper Marriage và thêm hai phim nữa của Jackie Chan – Police Story II và bộ phim tuyệt vời Project A II. Trong những tác phẩm này, Maggie đã trở thành nguồn năng lượng chưa định hình trên màn bạc – thu hút đáng tin cậy, vui tươi và hài hước – nhưng thường xuyên trông như thể cô không biết nên diễn xuất như thế nào. Mặc dù vậy, sức quyến rũ ngọt ngào nai tơ và vẻ đẹp đã là đủ.



Một số bộ phim trong thời kỳ đầu này của Maggie đã có những dấu hiệu cho thấy một dạng tài năng nào đó đang tiềm ẩn bên dưới vẻ bề ngoài hồn nhiên và một tính cách “bong bóng”. Năm 1986, cô tham gia bộ phim Rose của đạo diễn Yon Fat bên cạnh Châu Nhuận Phát, đây nhìn chung là một tác phẩm điện ảnh nghiệm túc với tông màu trầm, và nhận về nhiều đánh giá khen ngợi. Sau đó, vào năm 1988, Maggie xuất hiện trong bộ phim tâm lý bi kịch Call Girl 88 trong vai diễn một cô gái gọi thượng lưu, và với những gì đã thể hiện, cô thật sự khá xuất sắc. Hiển nhiên, ắt là phải có một vài điều gì đặc biệt đã được phát hiện trong những bộ phim này, bên cạnh nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu, đã khiến cho đạo diễn Vương Gia Vệ để mắt đến cô, và chọn cô làm nữ diễn viên chính cho bộ phim đầu tay của ông, As Tears Go By (Vượng giác tạp môn). Ban đầu, Maggie không muốn tham gia bộ phim này – thời điểm đó Vương hoàn toàn chưa được biết đến – Maggie cũng đang có rất nhiều lời đề nghị khác nhưng đạo diễn Vương vẫn khăng khăng chỉ chấp nhận cô và cuối cùng cô đành đồng ý.

Poster phim As Tears Go By

As Tears Go By hoá ra lại là tác phẩm đã “gội rửa” hoàn toàn cho con người của Maggie. Trong các cuộc phỏng vấn cô cho hay, trước As Tears Go By, cô hầu như không có ý niệm gì về việc bản thân đang làm. Cô tham gia từ phim này sang phim khác, chỉ làm theo những gì đạo diễn yêu cầu và không bao giờ suy nghĩ đến lần thứ hai. Cô không xem công việc diễn xuất là một nghề nghiệp nghiêm túc, không nghĩ nó là một tinh nghệ cần phải được học hỏi trau dồi và để cho tài năng được thăng hoa. Tất cả những gì cô có chỉ là “Tôi chỉ muốn được vui vẻ, và tôi cũng biết chỉ đóng vai xinh đẹp thuần tuý trong phim thôi thì chẳng đi đến đâu – bạn biết đấy, các cô gái trẻ hơn, xinh đẹp hơn sẽ sớm xuất hiện thôi – nhưng tôi dự định chỉ cần tiền, rồi sau đó sẽ bỏ.”


Dưới sự dẫn dắt của Vương Gia Vệ, tất cả những điều đó đã thay đổi – anh làm việc cùng cô, đòi hỏi nên những màn trình diễn mà ngay đến cô cũng chưa từng biết bản thân mình có thể làm được – đó là một sự khai phá, cởi mở đặc biệt dành cho Maggie. Nó đã thay đổi cuộc đời cô và khiến cô quyết định sẽ gắn bó với nghiệp diễn – nó không chỉ là một công việc, mà còn là một tiếng gọi đam mê. Vì điều này, Maggie luôn biết ơn đạo diễn Vương và không ngần ngại tham gia những lần bấm máy thất thường, kéo dài và thường xuyên không thể đoán định thời gian của anh, như lần gần đây nhất là phim In The Mood For Love (Hoa dạng niên hoa). Mặc dù vẫn tiếp tục tham gia một số bộ phim hài ngớ ngẩn, nhưng trên màn bạc đã là một Maggie Cheung khác – tự chủ hơn, vững vàng hơn, đem đến nhiều sắc thái và chịu thử thách hơn trong nhiều dạng nhân vật, cô đã trở thành một nữ diễn viên thành thục đúng nghĩa, và cứ thế cô tiếp tục dấn thân vào chặng đường dần trở thành một trong những nữ diễn viên diễn tâm lý, bi kịch xuất sắc nhất của thập niên 90 thông qua một series các bộ phim kinh điển.


Các bộ phim, rất nhanh chóng, tập trung vào Maggie Cheung – đó là vào giữa Thời Hoàng Kim của điện ảnh HK và chuyến tàu điện ảnh đã được chứng kiến sự hiện diện của một nữ khách làm choáng ngợp bầu không gian khi cô bước đi. Năm 1989 cô xuất hiện trong bộ phim đầy vinh quang A Fishy Story – dường như Maggie chưa bao giờ trông xinh đẹp hơn thế, như thể một Holly Golightly của Hong Kong. Năm 1990 cô xuất hiện trong bộ dạng đậm bi kịch với Full Moon in New York, một tác phẩm của đạo diễn Quan Cẩm Bằng, lần đầu tiên chúng ta được thưởng thức cô nói tiếng Anh. Cùng năm 1990, là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của cô cho phim Song of the Exile (Khách đồ thu hận), và hai vai nữ phụ quyến rũ đến kinh ngạc – vai bạn thân của Lâm Thanh Hà trong phim Red Dust (Cổn cổn hồng trần) và trong một phim nữa của Vương Gia Vệ, Days of Being Wild (A Phi chính truyện).

Trích phim A Fishy Story


Trích phim Song of the Exile


Trích phim Red Dust



Trích phim Days of Being Wild


Khoảng thời gian này Maggie đã được công nhận là một trong những nữ diễn viên tài giỏi nhất tại Hong Kong (giải Kim Tượng Hong Kong Nữ Chính Xuất Sắc Nhất cho A Fishy Story, và giải Nữ Chính Xuất Sắc của Kim Mã Đài Loan cho Full Moon in New York, cũng như giải Kim Mã Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất cho Red Dust) nhưng phải cho đến màn trình diễn năm 1992 của cô trong một phim khác của đạo diễn Quan Cẩm Bằng, Center Stage (hay The Actress) - trong đó Maggie đã tinh tế tái hiện lại cuộc đời của một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của Trung Hoa, Nguyễn Linh Ngọc – tên tuổi cô mới thực sự được Quốc tế công nhận (bao gồm giải Nữ DV Xuất Sắc Nhất tại Liên hoan phim Berlin, cùng một loạt giải thưởng từ Chicago, Đài Loan và Hong Kong). Mặc dù đã tự xem mình là một nữ diễn viên nghiêm túc và chuyên nghiệp (cô ấy cũng đi chỉnh lại răng!), vẫn rất Hong Kong, Maggie vẫn tham gia vào mọi thể loại điện ảnh khác nhau – từ phim hài (All's Well That Ends Well, Millionaire Cop, Eagle Shooting Heroes, Flying DaggersBoys are Easy) đến thần thoại, kiếm hiệp, hành động (New Dragon Inn, Moon Warriors, Heroic TrioGreen Snake) cho đến tình cảm tâm lý bi kịch (True Love, Enigma of Love, First ShotAshes of Time).

Vai diễn Nguyễn Linh Ngọc trong phim Center Stage

Thật khó có thể mường tượng được còn có người nữ diễn viên nào có thể hoá thân vào một lượng vai diễn đa dạng đến thế – từ Phu nhân của Tôn Trung Sơn cho đến nữ minh tinh phim câm đầy bi kịch, từ một bà chủ quán trọ đồng loã giữa sa mạc cho đến một tiểu xà yêu đang học cách làm người, từ người siêu nữ anh hùng oai phong lẫm lẫm khoác áo choàng cưỡi xe môtô phân khối lớn cho đến một nhân vật hay gầm gừ với bí danh “Flying Cat”. Và rồi còn đó, những hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng của cô trong Ashes of Time – chỉ vài phút hoặc vài giây – và rằng bộ phim phức tạp đẹp đẽ này chỉ xoay quanh nhân vật cô diễn, thì đoạn độc thoại của cô có lẽ vẫn là trường cảnh bi ai và mê đắm nhất mà bộ phim này từng có.

Trích phim Ashes of Time (Đông Tà Tây Độc)


Trích phim The Heroic Trio (Đông Phương Tam Hiệp)


Trích phim Green Snake (Thanh Xà)


Trích phim New Dragon Inn (Tân Long Môn Khách Sạn)


Cũng trong thời gian này, ngoài công việc bận rộn đến quay cuồng và những thời gian biểu đóng phim dày đặc đến phát điên, giới truyền thông cũng bắt đầu gây phiền toái cho Maggie, không ngừng khai thác vào đời tư, và thậm chí là xúc phạm cô, hệ quả của việc này là cuối cùng Maggie bỏ mặc và rời xa làng giải trí trong một thời gian. Một lần, báo chí thậm chí còn cho đăng tải nguyên văn những bức thư tình của cô viết cho một người bạn trai. Gần hai năm liền cô rời bỏ hết mọi thứ và bắt đầu ngao du ngoài Hong Kong. Khi cô quay trở lại đóng phim vào năm 1996, lần này cô đã hạn chế và chỉ làm theo những nguyên tắc của riêng mình – chỉ lựa chọn một số phim có chất lượng mà cô thật sự muốn tham gia. Bộ phim đầu trong thời kỳ này, mặc dù vậy, lại không phải là phim Hong Kong – đó là một cái bắt tay hợp tác với quốc tế trong bộ phim Pháp Irma Vep – trong phim, cô thủ vai một nữ diễn viên đến từ Hong Kong cũng có tên là Maggie Cheung , và hoàn toàn nói tiếng Anh. Bộ phim nhỏ ranh mãnh này đã thành công đáng kinh ngạc tại các liên hoan phim lớn trên toàn thế giới, và nó khiến quốc tế phải chú ý đặc biệt đến Maggie. Sau đấy, cô tuyên bố kết hôn với đạo diễn của bộ phim, Olivier Assayas.

Poster phim Pháp Irma Vep


Cuối cùng cô cũng thật sự quay lại với Hong Kong, cho ra mắt một phim vào năm 1996, và một phim nữa vào năm 1997. Trong tư ý của tôi, có lẽ đây là hai vai diễn xuất sắc nhất của cô. Cô thật tuyệt vời trong cả hai – vẻ đẹp mênh mang lan toả cùng chiều sâu nội tâm, bằng cách nào đó, Maggie đã chạm được vào thế giới tình cảm để tạo nên hai mẫu nhân vật thật mạnh mẽ và thật chân thật, chưa kể đến đây còn là hai mẫu người rất khác biệt nhau – một là trong phim Comrades: Almost A Love Story (hay Điềm Mật Mật), và một là phim The Soong Sisters (Tống Gia Hoàng Triều - Maggie diễn vai Tống Khánh Linh). Với The Soong Sisters, Maggie thắng giải Kim Tượng HK lần thứ 4 của mình cho hạng mục Nữ Chính Xuất Sắc Nhất (ba giải kia dành cho các phim A Fishy Story, Center StageComrades). Năm 2000, cô thắng giải Kim Mã của Đài Loan cho vai diễn trong phim In The Mood For Love; và xin đừng quên năm 2004 vai người phụ nữ gốc Á nghiện ma tuý trong bộ phim Pháp Clean (do Assayas làm đạo diễn) đã giúp Maggie trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên và duy nhất từng thắng giải Nữ DV Xuất Sắc Nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Poster phim Comrades: Almost A Love Story



Trích phim The Soong Sisters


Trích phim Clean



Poster phim Hero


Trích phim In The Mood for Love

Mối quan hệ căng thẳng giữa cô và báo giới Hong Kong cho đến nay vẫn tiếp tục bị thử thách khi xuất hiện tin đồn, kể từ sau cuộc kết hôn với Assayas, rằng cô có ý định từ bỏ điện ảnh Hong Kong vĩnh viễn. Có rất nhiều người tin rằng Hollywood và điện ảnh Pháp đang ưu ái cho Maggie. Mặc dù vậy, sau ba năm, Maggie vẫn trở lại. Như năm 2000, cô cho ra mắt hai phim – một phim của Andrew Lau (được bấm máy tại Mỹ) và tác phẩm kinh điển mới nhất của Vương Gia Vệ, In The Mood For Love – vai diễn đã giúp cô, lại một lần nữa, nhận về nhiều đánh giá ca ngợi từ giới chuyên môn. Và năm 2002 cô còn sở hữu một vai diễn mỹ lệ từ bộ phim Hero (Anh hùng) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nhưng với ý kiến tôi, tôi không nghĩ rằng Maggie thực sự có lúc nào muốn cân nhắc việc từ bỏ hay trở lại – cô chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim mình, và lựa chọn kỹ lưỡng những tác phẩm cô muốn làm cho dù đó là một phim của Hong Kong hay của một đất nước nào khác.


Vẫn còn đó, có đến hai hình ảnh về Maggie Cheung – cô gái xinh xắn vui vẻ, nói liến thoắn và hay cười đùa của thập niên 80 và ngôi sao điện ảnh huy hoàng, nghiêm túc và thanh lịch hơn từ những năm 90, tôi yêu cả hai hình ảnh đó. Phải thú nhận tôi nhớ chiếc răng thỏ ngày nào của Maggie, nên thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại một số phim cũ của cô, rồi sau đó lại quay sang gặm nhấm chút hương vị “Magginess” cho riêng mình. Tôi cũng như tất cả mọi người thôi, “lúc nào cũng xem phim của Trương Mạn Ngọc, làm sao mà không xem cho được!”.

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét