Tìm kiếm bài trong Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

halam0501, ngày 11-01-2010


[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FnLBJY998UY[/YOUTUBE]


Giữa đêm tĩnh lặng , chợt cảm thấy bên trong cồn cào những cảm giác khó mà chịu đựng được . Mỗi ngày , mỗi ngày , trong cái vòng xoay cuồng vội này , tự hỏi mình vì sao lại đang tiếp tục sống một cuộc sống như thế ? Rõ ràng khó mà trả lời .


Bỗng dưng hay nghĩ đến một câu hát : “Thương anh , thương anh , thương vô cùng ...” . Thật lòng không thể nào viết được một dòng nào về tình cảm này cả . Đôi lúc cảm thấy bản thân thực sự lố bịch . Những thứ dễ dàng viết về nó chỉ là khi tình cảm của mình đối với nó chưa quá sâu nặng . Khi một điều trở nên ám ảnh , mình sẽ khó lòng viết về nó được nữa . Như Kafka nói rằng : “Ngôn ngữ là thứ dễ làm con người bị lừa mị nhất ...” chăng ? Thật tâm mình nghĩ thế . Khi nghĩ đến anh quá nhiều , khi nhận ra có một sự tương đồng mà mình chưa từng tin có thể tìm kiếm , bất giác cảm thấy rất đau . Giữa cuộc đời này có thêm một người đã sống với những xúc cảm ấy sao ? Đã phải đối diện với những điều đau đớn và mệt mỏi từng ấy mà vẫn tỏa sáng như thế ? Sự mệt mỏi đến mơ hồ của anh ta rốt cuộc đã khiến tâm hồn anh ta lênh đênh lạc lõng trong bao năm ? Làm sao ôm hết tất cả mọi thứ vào lòng để trở nên đẹp đẽ nhường đó ?


Người Nhật nói rằng hiện thân của tình yêu (tức Yamauba) là vô cùng xấu xí , bởi tình yêu âm thầm làm việc , âm thầm lao khổ để tạo nên hoa trái .Chỉ có hoa trái , kết quả của công sức ấy thì đẹp . Còn bản thân tình yêu , ẩn trong bóng tối , thì làm sao tươi thắm cho được ? Nó đẹp , nhưng không phải cái đẹp phù hoa bên ngoài . Nó chỉ đẹp khi ta nhìn thấu ý nghĩa việc làm của nó . Vậy thì rốt cuộc bên trong anh , linh hồn ấy có hình dạng thế nào đây ? Bãi mông lung ấy phải chăng chỉ là màu màu xám vô biên ? Từ bao giờ anh nhận ra mọi thứ vốn dĩ không hề có ranh giới nào cả ? Thành công – thất bại , yêu thương – quên lãng , và sự sống – cái chết … Đến một miền vô thực trong nhận thức của bản thân , với anh không còn gì là quan trọng . Sống , với vòng xoay luẩn quẩn đó , tháng ngày sẽ qua đi trong một quỹ đạo lặp lại của sự chán chường tỉnh táo .


Nghĩ về anh , bất chợt hình dung đến ánh trăng u buồn bàng bạc trong đêm . Người ta yêu trăng , ngưỡng vọng vẻ đẹp của nó , nhưng khi bóng tối dìm chết ánh sáng kia , liệu có ai đủ sức mạnh mang lại cho trăng , dù chỉ thêm một giây thôi , ánh sáng rạng rỡ u hoài của nó ?


Bỗng nghĩ đến Lý Bạch ôm trăng mà chết . Leslie cũng như trăng vậy , dù có yêu anh đến bao nhiêu , dù đem lòng ôm ấp hình bóng ấy thế nào , thì đến cuối cùng , thứ ta nắm lại vẫn chỉ là hư ảnh của vẻ đẹp kia . Mãi mãi , Lý Bạch chỉ có thể chạm vào “thủy nguyệt” , còn tôi , mãi hoài , chỉ bắt được “bóng Trăng” ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét